Cre bài và ảnh: LÊ THẠCH (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
Ở Bình Dương, có rất nhiều người ngoại tỉnh làm công nhân đã gắn bó với các KCN và hiện đã thành đạt ở tỉnh này
Từ Bình Định vào TP HCM với rất nhiều nghề, năm 2000, anh Trần Đình Đạt đã quyết định cùng vợ về thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An), tỉnh Bình Dương làm công nhân (CN). Ở cái tuổi vừa bước qua 50, hiện anh đã có một gia đình hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng và chính thức chọn Bình Dương là quê hương thứ 2.
Thành quả từ sự kiên trì
Anh Đạt kể những năm mới làm CN, lương chỉ mấy trăm ngàn và phải đi làm bằng xe đạp từ Dĩ An đến cầu Phú Cường (TP Thủ Dầu Một). Nhưng ở giai đoạn đó thu nhập đủ sống, lo cho 2 con ăn học và gửi về ông bà ở Bình Định. Vợ anh cũng làm CN ở một công ty dày da từ thời mới mở ở KCN Sóng Thần (TP Dĩ An), nay cũng đã hơn 20 năm.
Cuộc đời CN không phải lúc nào cũng thuận lợi, có lúc công ty gặp khó khăn phải ở nhà chờ việc nhưng biết gói ghém thì cũng ổn để đồng hành với công ty. Chị Hoàng (vợ anh Đạt) từng có tên trong danh sách dự kiến cho nghỉ việc vì công ty khó khăn về đơn hàng vào năm 2018. Tuy nhiên, chị đã đồng hành với công ty vượt qua khó khăn để giờ đây trở thành những CN kỳ cựu.
Năm 2016, anh chị đã mua được căn nhà nhỏ ở Dĩ An, 2 con cũng tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Hiện anh Đạt là quản lý cao cấp xưởng với gần 300 CN ở TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Cuộc sống CN dẫu có nhiều thăng trầm nhưng rồi thành quả cũng đã đến với những người kiên trì.
Chị Phạm Thị Hồng Nga (50 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) cũng là CN lâu năm ở KCN Sóng Thần. Lương của chị không cao nhưng vẫn tần tảo bán thêm các mặt hàng ở quê để kiếm thêm. Cũng hơn 20 năm làm CN, giờ đây chị đã có đủ chế độ BHXH để dưỡng già và một căn nhà ở TP Tân Uyên cho thuê. Chị Nga cũng đã chọn vùng đất này là quê hương thứ 2, khi các con đã lập gia thất ở đây.
Làm để về quê xây nhà
Có rất nhiều người tôi quen biết đang sống tại phường Dĩ An, TP Dĩ An đi làm CN ở phòng trọ 20 m2 nhưng đã tích góp xây dựng được nhà vài trăm m2 ở quê để sau này về dưỡng già.
Trong đó, có người phụ nữ gốc Khmer, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cả gia đình chị 4 người lên Bình Dương làm CN cũng hơn 10 năm, chị xác định sẽ về quê nên không mua nhà ở đây. Tôi nhớ hồi năm 2020, chị khoe mới xây xong căn nhà nhưng do dịch COVID-19 nên tân gia không mời. “Căn nhà rộng gần 300 m2 dán gạch sạch đẹp, mai mốt già về đó ở hay Tết nhất về quê có chỗ lui tới” – chị cho hay.
Nguyễn Văn Minh (SN 1993) cùng em gái theo cha mẹ lên Dĩ An lập nghiệp. Cả gia đình 4 người đi làm có thu nhập ổn định. Tháng 4-2022, gia đình em cũng đã xây dựng được căn nhà rộng hơn 200 m2 ở tỉnh Kiên Giang. Minh cho biết hồi xưa nhà bị cháy, không biết bao giờ mới có thể làm lại nên cả nhà lên Bình Dương làm CN, may mắn sức khỏe và công việc thuận lợi nên đã xây dựng lại được. “Dù cũng còn mắc nợ nhưng cố làm mấy năm nữa sẽ trả hết” – Minh nói.
Với nhiều người xác định lên Bình Dương làm CN rồi sau này trở về quê để sống, họ luôn trong tâm thế chuẩn bị mọi thứ, nhất là cố gắng giữ chế độ BHXH. Bởi họ biết rằng sau này nghỉ hưu về quê công việc đồng án thu nhập không nhiều, lương hưu sẽ là nguồn sống chính của họ.
Đời sống công nhân cực mà vui
Đời sống CN đúng vất vả, ngày làm 8 giờ ở công ty, nếu tăng ca thì khuya mới về tới phòng. Thời gian vui chơi cũng không nhiều, tranh thủ ăn vội bữa cơm rồi ngủ dưỡng sức cho ngày mai tiếp tục. Tuy nhiên, họ hài lòng và luôn chọn cho mình những niềm vui riêng.
Nơi tôi sống là trong KCN Sóng Thần, CN chiếm phần đông và các phòng trọ san sát nhau. Cuối tuần các anh chị CN lại hẹn nhau ở một điểm để ăn uống, niềm vui của họ là những chiếc loa di động.
Nếu nói không khó chịu trong những ngày cuối tuần bị tra tấn bởi tiếng loa là chưa đúng, nhưng cá nhân tôi và nhiều người không lên án điều đó. Bởi CN không có quá nhiều tiền để đi đến các tụ điểm karaoke và họ chọn ở nhà để đỡ tốn kém. Cả tuần họ làm việc vất vả, chỉ duy nhất ngày chủ nhật được thoải mái thì cũng khó mà bảo họ đã phiền mình. Hơn nữa, khi chọn nơi sống là gần các anh chị CN phải xác định ngay vấn đề đó. Tuy nhiên, họ cũng rất tôn trọng hàng xóm và cũng dừng đúng giờ đúng giấc.
Sống cùng CN, lắng nghe và được hòa mình với họ là một niềm vui. Nếu như thành công ở nơi họ sống là điều đáng để chúc mừng, còn chọn sống tạm để về quê cũng đúng bởi mỗi người mỗi suy nghĩ. Nhưng nếu ta nghĩ làm CN là không đủ để lo cho gia đình là chưa xác đáng, bởi rất nhiều người đã thành công với 2 chữ CN.